Chủ nhật vừa rồi, đột nhiên cụ Chi hội trưởng người cao tuổi
tổ dân phố vào chỗ nhà cháu ở. Lạ nhỉ, chả biết có chuyện gì mà cụ lại ghé
chơi! Không tiện hỏi thẳng, nhà cháu pha ấm trà nhạt mời cụ. Sau khi nhấp ngụm nước
dọn giọng, giương mục kỉnh nhìn nhà cháu đầy vẻ thông cảm, cụ mở lời:
- Tôi thấy ông về đây trọ cũng mấy tháng rồi. Con cháu thì
mải lo việc của chúng nó, thui thủi một mình cũng buồn. Hay là ông vào sinh
hoạt với hội chúng tôi cho vui. Mọi người không ai kỳ thị chuyện ngụ cư đâu,
ông ạ!
Bỏ mẹ, ra là cụ thấy nhà cháu lù khù, mặt mũi nhiều ngoặc
đơn ngoặc kép, ăn mặc nhếnh nhác lại đi cái xe rách, cụ tưởng nhà cháu giàu…
tuổi lắm. Thanh minh cũng chả tiện, sợ cụ ngại; lại e “phụ mất một tấm lòng
trong thiên hạ”, nhà cháu đành phải lựa lời chối khéo:
- Dạ, cảm ơn thịnh tình của cụ và các cụ trong chi hội. Nhà
em cũng chỉ còn vài năm nữa là hưu, lúc ấy hẵng xin phép các cụ cho em chung
hội chung thuyền…
Sau khi cụ về, nhà cháu hết lau kính lại soi gương, lẩn thẩn
đến cả tiếng đồng hồ. Bỗng giật mình, chả lo gì, chỉ lo già (*).
May mà hôm ấy vợ con đi chơi siêu thị, nếu không mình mất
giá quá!
CART
-----
(*) Vế thách đối của nhà văn Vương Trọng: Chả lo gì, chỉ lo
già; Vế đối của một bác Nghệ nhân: Nỏ cần chi, chỉ cần no.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét